Tháng tư trong tay áo

Mùa ngang phố, thấp thoáng bên những nụ hoa trắng xanh là bông kèn đưa sắc trắng tinh tươm. Một vẻ đẹp đến hẹn lại lên của tháng tư.

Những vũ điệu của gió đang gọi mùa thao thiết. Mới hôm qua thôi, nắng còn thắp lên những hàng cây vẻ lung linh của mê mải sức sống. Dát lên vạn vật vẻ dịu dàng của nắng.

Những chiếc lá của mùa cũ rụng kín lối đi.


Đêm xuống, ánh trăng của ngày rằm trở nên khác lạ. Lòng đỏ mang màu sắc của trứng muối. Tới khuya, cơn mưa đổ bộ xuống mặt đất kèm theo hơi lạnh. Sớm ra, người người ra đường thốt nhiên: Chuyển mùa.


Mặt đất thưa thớt những vũng nước. Trên không trung, vô vàn chiếc lá vẫn chao liệng trong vũ điệu của gió, rồi đáp lại mặt đất như những chiếc thuyền xô lệch. Chúng chen nhau đứng và sóng sánh bởi gió đang thổi. Nhiều, rất nhiều chiếc lá sắp xếp ở nơi đây vô tình nhưng đầy trật tự. Chúng tạo thành một cái thảm nổi màu vàng chanh trên mặt đất.


Mưa cứ rơi, những chiếc lá vẫn cứ rơi, gió đôi khi vẫn cường điệu theo một cách ngẫu nhiên nhưng đầy thức tỉnh gọi mùa. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Một, hai, ba, bốn… giây nào đó. Hồi ức trong cô thức dậy. Không rõ hoạt cảnh, đều dẫn đến một tông màu nhợt nhạt, không màu sắc và giấu giếm. Tâm chấn của trái tim ngày nào có vẻ đã lạnh dần theo thời gian. Nhưng dường như, dư chấn là mãi mãi.

Bông kèn khoe sắc trắng trên phố.


Mùa ngang phố, thấp thoáng bên những nụ hoa trắng xanh là bông kèn đưa sắc trắng tinh tươm. Một vẻ đẹp đến hẹn lại lên của tháng tư.


Tháng tư về như đa sắc trong vẻ khóc cười của thiên nhiên


Tháng tư về khởi đầu với sắc trắng vô thường của bông kèn


Tháng tư về bâng khuâng màu tím biêng biếc của hoa xoan


Tháng tư về có chút rực rỡ trong nhành hoa lựu đỏ


Tháng tư về nghe tiếng họa mi hót trong mưa


Tháng tư về chấp chới bên khung trời xanh ngắt


Tháng tư về bên những đám mây tản mác như hờn dỗi


Tháng tư về vọng mùi thương nhớ tháng năm.


Bất chợt, cô thấy một bức ảnh của người bạn đứng dưới những tán Hoa anh đào từ xứ sở mặt trời mọc. Dưới chân bạn chi chít, trắng xóa những cánh hoa rơi. Tấm thảm ấy, khung trời rợp hoa ấy mà như bạn nói: Có thể đem lại những khoảnh khắc trái tim không chỉ còn là rung động nữa mà thực sự ngưng đập, bóp nghẹt trong sững sờ.


Thứ xúc cảm vỡ òa như chống cự cô. Bởi tâm chấn là trái tim sợ hãi, đầy yếu đuối không đủ sức chứa điều tương tự như phấn khởi. Vậy khung trời hoa mộng đang thực sự ở nơi nào.


Cô đã bỏ lỡ mùa hoa. Sự lỡ làng này có phải là sự lưu chuyển của những cánh hoa rơi không. Chẳng rõ. Nhưng khi trở lại trong khung cảnh ấy, xúc cảm vẫn vẹn nguyên còn người đã luôn không còn giữa biển trời hoa mộng. Cô khởi tâm muốn đứng lại trong một hoạt cảnh để lắng nghe sự tĩnh lặng của thời gian. Những cánh hoa mỏng manh rơi mãi trong làn mưa bụi. Một thứ mưa đứng mãi không ướt mặt người. Và cũng không đủ sức tạo thành giọt sương trên mi mắt của bất cứ ai.


Tháng tư hiện hữu nhưng là rất nhanh. Tháng tư giấu trong tay áo của bất cứ ai khi chạm phải khung cảnh giao mùa. Một vẻ đẹp khởi đầu nhưng là mãi mãi. Tháng tư vì thế cũng dịu dàng trong nắng, trong gió và giai điệu mưa. Hoàng hôn có lúc đi vắng và để lại vẻ tịch mịch trong màn đêm gió thoảng.



Hồng Ân (Báo Tin Tức)
loading...

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản