Đi trong ban mai

Nếu được lựa chọn đi trong ban mai bạn muốn trong khung cảnh nào. Hẳn có vô vàn lựa chọn nhưng phần nhiều, ban mai gắn với yên tĩnh, trong trẻo. Dù ban mai hiện hữu trong thành thị hay nông thôn.

Tôi đã không có lựa chọn. Ban mai đã chọn tôi đi trong phím nhạc rừng vắng.

Con đường rừng Cúc Phương

Thức dậy như thường lệ để bắt đầu một ngày mới. Ngày mới của tôi hôm nay không như thường nhật mà trong rừng.


Từ ô cửa, trời bảng lảng sáng. Không gian không một bóng người. Tiếng chim hót, vượn kêu ngoài kia như mời gọi. Tôi như trút được những thói quen lặp lại của một ngày, khoác một chiếc áo đủ ấm, xỏ đôi giày, tay cầm chiếc máy ảnh cỡ nhỏ đã đầy pin từ đêm qua rồi ra ngoài.


Nắng không có trong ban mai. Bầu trời mặc chiếc áo màu xám nhạt. Tôi lựa chọn con đường thẳng tắp phía trước, thỉnh thoảng có đoạn võng và dè dặt bước. Khung cảnh thật quá xa lạ với những thói quen ồn ã thường nhật. Ở đây có quá nhiều sắc độ của màu xanh lá. Tiếng chim hót, vượn kêu râm ran cả một góc trời. Người hướng dẫn nói với tôi hôm qua rằng, thời gian để nghe âm thanh này chỉ vào lúc tảng sáng. Quả vậy.


Một thứ âm thanh rít lên sòng sọc trong bụi rậm. Liên hồi, rồi im bặt. Không thấy chúng đâu nhưng tưởng tượng, chúng đang núp dưới những bụi cây kia và dõi mắt. Khi âm thanh này vừa tắt thì tiếng “tuýt, tuýt” của những con chim dần vang lên. Chúng thi nhau gọi giọng. Rồi như một thứ nhạc riêng có, chúng đồng loạt tấu một thứ nhạc rừng âm vang trong không trung.


Tôi không nhìn thấy bất cứ một một con vật nào, dù cố dõi mắt về phía sáng tối sau tán cây. Những con chim giấu mặt đang miệt mài ca hót thế nhưng thanh âm dịu dần, dịu dần. Rồi tiếng òng ọc lại rít lên, liên tục, liên tục. Thứ âm thanh bỡn cợt này như đang gọi bình minh, mà sau này mới biết chỉ có duy nhất vào buổi sớm.

Chùm hoa trắng muốn tô điểm một ban mai trong trẻo.

Bất giác, tôi khựng lại. Một đoạn văn của Thomas Hardy vang lên trong đầu: “Sao không nói với con rằng nơi đó có nguy hiểm. Vì sao không cảnh báo con? Phụ nữ biết cách tự vệ nhờ đọc tiểu thuyết, nó cho họ biết những mánh khóe”. Tôi chưa đi được bao xa, trực giác an toàn rung lên. Các câu hỏi rõ ràng và ngu ngơ bắt đầu xuất hiện. Chúng luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và khiến tâm can xao động.  


Tôi vẫn đứng yên, phóng mắt về phía trước, con đường như một đường kẻ hun hút không có điểm dừng như giấu đi vẻ bí ẩn hay mở ra những bí mật của thiên nhiên. Phía trên, những hàng cây cao vun vút rồi tỏa ra những thân thành khúc khuỷu, đan vào nhau. Xen lẫn màu thô rám của thân cành là màu xanh non của lá. Chúng quá đỗi lành hiền và lặng yên. Tôi tiến về một cây rủ xuống rất nhiều chùm hoa rắng muốt. Một mùi mùi thơm man mát, trong vắt đưa lại. 


Chưa từng xích lại, chưa từng rời xa như khoảnh khắc lúc này. Thời gian đang trôi nhưng lòng người như muốn được đứng yên. Thứ không khí trong trẻo này như bao bọc, vỗ về. Chúng xoa dịu dần những thanh âm hỗn tạp và ngân lên một thứ ánh sáng trắng dịu dàng nhất có thể.


Nhìn lại, dưới chân, vô vàn cây cỏ, cành lá đang ẵm sương đêm. Những giọt sương kiên tâm ở đầu ngọn cỏ như thách thức cùng gió. Không có gió. Chỉ là ban mai đang ở đây thôi.


Tôi đã không để lại gì ngoài dấu chân. Ban mai đã tặng tôi vài phím nhạc trong rừng vắng.


Hồng Ân
loading...

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh