Từ nhỏ không hiểu sao tôi lại rất thích bài hát “Gần Lắm Trường Sa”. Tôi có chút năng khiếu về ca hát nên cũng đạt một số giải thưởng cấp trường, địa phương với bài hát này. Cũng vì yêu quý Trường Sa, sau này tôi cũng đã sáng tác một số bài thơ, truyện ngắn, vọng cổ về đảo này và được đăng trên các phương tiện truyền thông.
Vậy mà đến nay tôi vẫn thấy mình có lỗi rất nhiều với Trường Sa. Tôi đắng lòng trong các buổi báo cáo chính trị cho thanh niên quê tôi khi trên 80% không biết Trường Sa thuộc tỉnh nào? vị trí nào trên bản đồ Việt Nam? Lỗi ấy có nhiều nguyên nhân, trong đó có lỗi từ những người lớn, có cả tôi.
Quê tôi cũng được tặng đá Trường Sa, cây Bàng vuông để khẳng định chủ quyền quốc gia nhưng người dân quê tôi lại thiếu quan tâm tìm hiểu, tự hào, chăm sóc giữ gìn đúng nghĩa.
Trước đây tôi chưa đến Trường Sa nhưng viết rất nhiều về đảo này bằng tư liệu người đã đi, thấy và viết trước. Tôi thêm thắt vào tác phẩm mình nhiều chi tiết tưởng tượng để Trường Sa không còn khắc khổ, không còn thiếu thốn, để mang đến một lẽ công bằng cho vùng đất xa xôi của Tổ quốc thân yêu. Khi đến được đây tôi mới thấy mình chưa biết gì về sự chịu đựng, về gian khổ, về sự đấu tranh mãnh liệt của quân dân Trường Sa, giữa trách nhiệm và quyền lợi.
Tôi day dứt về những gì mình hiểu biết. Tôi day dứt về những tác phẩm mình đã viết vì phản ảnh quá nhỏ nhoi, ít ỏi những gì đã và đang có thật ở Trường Sa. Họ còn vất vả nhiều quá. Giá như có một sự đánh đổi, liệu tôi và nhiều người khác có can đảm hoán vị cuộc sống mình với họ? Người ta sẵn sàng ca tụng Trường Sa bằng nhiều ngôn từ, nhiều phương cách, phương tiện. Người ta sẵn sàng ủng hộ bằng vật chất nhưng để gắn đời với đảo xa thì là chuyện hoàn toàn khác, trong đó có cả tôi. Tôi có lỗi.
Tôi chứng kiến nhiều trận nhậu xa xỉ, nhiều cách ăn chơi trụy lạc, phóng túng của thanh niên, nhất là đua xe, ma túy, cướp giật, vũ trường, tội phạm... Tôi bức xúc trước hàng loạt vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí hàng trăm ngàn tỷ đồng trong khi Trường Sa và nhiều đảo khác của ta lại đang vất vả, thiếu thốn đương đầu sóng to, gió lớn, hàng chục chiến sỹ ta đã hy sinh để giữ gìn Biển đảo Tổ quốc.
Tôi chỉ mong muốn mình nói thật với Trường Sa, và cũng mong muốn nhiều người khác hãy biết, hiểu, thương Trường Sa nhiều hơn bằng chính trái tim mình, trong đó có tôi. Xin đừng hô hào khẩu hiệu, đóng góp xây dựng mà trái tim cứ dửng dưng, vô cảm.
Tô Phục Hưng