12:23 11/12/2011

Bác sĩ Conrad Murray và cái chết của Michael Jackson-Kỳ 3: Murray - Nạn nhân của một âm mưu?

Sau 16 ngày xét xử với 33 nhân chứng, thẩm phán đã cho tạm dừng phiên tòa để chuyển sang phần trình bày của bên bị. Các luật sư và bị cáo phải thuyết phục được bồi thẩm đoàn rằng Conrad Murray vô tội.

Sau 16 ngày xét xử với 33 nhân chứng, thẩm phán đã cho tạm dừng phiên tòa để chuyển sang phần trình bày của bên bị. Các luật sư và bị cáo phải thuyết phục được bồi thẩm đoàn rằng Conrad Murray vô tội.

Vệ sỹ của Jackson, Alberto Alvarez, làm chứng trước tòa.


Lý lẽ biện hộ của luật sư Ed Chernoff, người biện hộ cho Murray, thật đơn giản: Michael Jackson phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chính mình. Trong nhiều năm, Jackson đã bị vây quanh bởi những chủ nợ, những nhà thực thi pháp luật và hứng chịu chỉ trích của các phương tiện truyền thông. Ông ấy đã không lên sàn diễn trong 12 năm qua, và mặc dù những ngày tươi đẹp nhất của ông ấy có thể đã lùi vào dĩ vãng thì tour diễn “This is It” ở Luân Đôn là cơ hội để lấy lại hình ảnh của ông vua nhạc Pop này. Vì quá đi sâu vào đời tư của ca sỹ Jackson nên vị luật sư biện hộ này liên tục bị thẩm phán phiên tòa Michael Pastor ngắt lời giữa chừng.

Vị luật sư biện hộ này nhắc lại rằng, Michael Jackson có một tiền sử bệnh bí mật nên Conrad Murray đã không biết khi nhận lời làm bác sỹ riêng cho ông. Ví dụ như, việc Jackson thường xuyên đến thăm khám bác sỹ da liễu Arnold Klein đã khiến Jackson nghiện thứ thuốc demerol. Triệu chứng phổ biến của việc ngừng sử dụng demerol là chứng mất ngủ triền miên. Và thực tế, Murray nhận thấy rằng phần lớn công việc ông làm cho Jackson là thức hàng đêm bên cạnh Jackson, cho Jackson uống thuốc an thần để dễ ngủ. Nhưng theo luật sư bào chữa, điều mà Murray không nhận ra là, đây không phải là chứng mất ngủ thông thường và Murray có lẽ đã không biết được rằng việc nghiện thuốc demerol và lo lắng về tour diễn đã thúc đẩy Jackson dám mạo hiểm với tính mạng của bản thân khi muốn có một giấc ngủ ngon.

Bác sỹ chuyên khoa da liễu Klein.

Luật sư bào chữa cũng đưa ra giả thuyết, vào thời điểm rạng sáng ngày 25/6, Michael Jackson thấy mình không thể ngủ được và lo lắng về ảnh hưởng của một đêm không ngủ đối với buổi tập ngày hôm sau và tương lai của tour diễn. Sau nhiều giờ van xin bác sỹ của mình để được uống “sữa”, cuối cùng Murray đã rủ lòng thương và đưa cho Jackson một liều tương đối nhỏ (25 mg) thuốc propofol để giúp Jackson ngủ ngon. Thế nhưng, theo luật sư Chernoff, khi Murray bước ra ngoài, Jackson đã nuốt 8 vỉ thuốc an thần Lorazepam và rồi tự chế cho mình một liều propofol. Chính hỗn hợp thuốc này đã giết chết Jackson, trong khi Murray băn khoăn làm thế nào mà một lượng nhỏ thuốc ngủ đưa cho Jackson tối hôm đó lại có thể giết chết ông hoàng nhạc Pop.

Nhân chứng thuyết phục nhất có mặt tại hiện trường là vệ sỹ của Jackson, Alberto Alvarez, khi anh này đã nói với các thành viên bồi thẩm đoàn rằng Murray đã yêu cầu anh cất giấu một lọ propofol và một túi nước muối đã cắt dở ngay trước khi gọi cấp cứu 911. Luật sư bảo vệ Murray đã tấn công vào sự đáng tin về lời khai của Alvarez khi yêu cầu được hỏi điều tra viên của cảnh sát Los Angeles, Orlando Martinez và điều tra viên này đã khẳng định, 2 tháng sau cái chết của Jackson, Alvarez mới thông báo với cảnh sát về việc Murray đã yêu cầu anh này cất giấu những loại thuốc. Ngoài ra, cũng không tìm thấy dấu vân tay của Alvarez trên những chứng cứ này. Luật sư của Murray đã tố cáo Alvarez dựng chuyện để ám hại Murray.

Luật sư của Murray, Ed Chernoff (trái).


Thực tế, Alvarez đã được thẩm vấn cùng với những nhân viên khác của Jackson như Michael Amir William và Faheem Muhammad tại văn phòng luật sư cùng ngày hôm đó. Cả ba nhân chứng này nắm giữ thông tin quan trọng về hành động của Murray vào ngày 25/6. William thì nói rằng Murray đầu tiên gọi cho anh ta nhưng không yêu cầu anh gọi cấp cứu 911, trong khi Muhammad thì cho biết Murray muốn được quay trở lại căn hộ của Jackson khi đang ở Trung tâm y tế UCLA ngay sau khi Jackson chết. Các công tố viên cho rằng hành động của Murray cho thấy vị bác sỹ này muốn quay lại ngôi nhà để cất giấu chứng cứ. Tuy nhiên, luật sư biện hộ đã phản đối suy luận này và cho rằng tất cả 3 người đàn ông này đều đã thêu dệt những câu chuyện của họ để buộc tội Murray.

Trong phiên tòa sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa Michael Pastor phán quyết rằng bác sỹ Arnold Klein sẽ không phải đến tòa vì vai trò của ông này không liên quan tới cái chết của Michael Jackson. Nhưng điều này không ngăn cản được nhóm luật sư bảo vệ cho Murray khi họ mô tả bác sỹ Klein là một nhân vật bí ẩn, người đã cấp thuốc demerol theo yêu cầu để thỏa mãn cơn nghiện của Jackson.

Bác sỹ Robert Waldman đã trình bày cụ thể hơn về tác dụng phụ của thuốc demerol mà Jackson đã sử dụng. Dẫn chứng hồ sơ bệnh án dài từ các cuộc thăm khám bác sỹ Klein của Jackson, Waldman chỉ ra rằng trong những tháng trước cái chết của Jackson, ca sỹ này đã tới chỗ bác sỹ Klei hàng tuần và vài lần trong một tuần, và tất nhiên luôn nhận được những liều thuốc mạnh demerol.

Hồ sơ bệnh án cho thấy Jackson đã nhận ít nhất 375mg thuốc demerol trong mỗi lần thăm khám, và có những tuần ca sỹ này được chỉ định dùng tới hơn 1.000 mg loại thuốc này, trong khi một liều thông thường chỉ là 50 mg. Quan điểm của bác sỹ Waldman là Jackson đã nghiện thuốc demerol thời gian trước khi chết. Tác dụng phụ của việc nghiện thuốc demerol này là triệu chứng mất ngủ thường xuyên.

Quang Tuyến

Đón đọc kỳ cuối: Bản án được tuyên