12:07 21/12/2012

Bà cụ người trong làng

Đôi dép tổ ong mòn vẹt, cái nón cũ kỹ, chiếc áo chàm cài khuy nách sờn gấu, bạc màu. Chiếc địu lâu ngày quai bết mồ hôi đen bóng. Bà là người trong làng, bà tự xưng như thế, người ta cũng gọi bà như thế.

Đôi dép tổ ong mòn vẹt, cái nón cũ kỹ, chiếc áo chàm cài khuy nách sờn gấu, bạc màu. Chiếc địu lâu ngày quai bết mồ hôi đen bóng. Bà là người trong làng, bà tự xưng như thế, người ta cũng gọi bà như thế. Không biết bà người làng Củm hay làng San, hay mãi tận Toòng Sành. Cứ vài ba ngày, khoảng tám chín giờ lại thấy bà đi trên phố.


Đường phố nườm nượp người và xe, bà bước nép sát vào các hiên nhà. Bà ra phố bán hàng. Bà cầm nắm rễ cỏ tranh giơ lên. Mua không, rễ cỏ tranh đấy, uống mát lắm. Bà cất tiếng chào mời trước cửa mỗi nhà. Không mua đâu. Chủ nhà trả lời. Hoặc người ta chỉ lắc đầu, hoặc chả nói gì. Ai cũng đang chắm chúi đi đâu đó hoặc đang mải nghĩ điều gì đó. Bà có gì bán nữa không? Một bà già áo cánh tóc vấn trần sợi đen chen sợi bạc mỉm cười hỏi. Có đấy. Bà đặt gùi xuống.


Trong gùi còn có mớ rau má, lằng nhằng dây lá và rễ nhổ từ bờ ruộng, từ ven nương, rũ đất rồi rửa qua loa. Có cả vài mớ rau cải nương cọc cằn. Rau sạch đấy, tự tung hạt rồi mọc thôi, không tưới gì đâu. Thế không phun thuốc à? Không, không. Già rồi, không biết phun thuốc, không có thuốc mà phun. Một phụ nữ trạc ngoài ba mươi, áo trắng, váy đen, dép cao gót, dắt xe tay ga màu sữa ra cổng, gạt chân xe, khẽ nhón những ngón tay móng nhuộm đỏ cầm mớ rau rồi vứt ngay xuống. Mấy cái rau chết rét cứng kếu cũng đem đi bán à. Bà áo cánh khẽ bịm môi, chặn một sự khó chịu. Người phụ nữ móng tay đỏ gạt chân chống, xe rà rà lao đi, mùi nước hoa hăng hắc thoảng bay.


Bà áo cánh cầm mấy mớ rau, miệng mỉm cười chào mời bà lão người trong làng vào nhà uống nước. Chân bẩn đất không vào đâu. Ngồi ở đây thôi. Bà khẽ ngồi xuống mép hiên lát gạch, đôi chân đi dép tổ ong đặt dưới bậc. Bà áo cánh đem ra cốc nước trắng. Bà lão trong làng uống từng ngụm ngon lành. Trưa mùa đông hanh nắng. Mồ hôi rịn ra trên gương mặt già xạm chân thật hiền lành.


Hai bà trò chuyện. Những câu hỏi và câu đáp cùng ngắn, nhấn từng tiếng, cách nói chuyện của những người nặng tai bên đường phố ầm ào xe cộ. Mấy mớ rau này bao nhiêu tiền đấy? Bảy đồng. Bảy nghìn chứ. Bà áo cánh đưa bà lão trong làng hai tờ năm ngàn. Bảy đồng thôi mà. Không có tiền trả lại đâu. Thôi, bà cứ cầm lấy, đi mà bán hàng kẻo muộn. Bà lão trong làng ngẫn ngự băn khoăn. Bà áo cánh khoác quai địu lên vai bà bạn già gặp tình cờ và thúc giục. Thôi, đi bán hàng đi rồi về kẻo muộn. Bà lão trong làng vẫn ngẫn ngự với hai tờ năm ngàn trên tay, chân bước phân vân. Bà áo cánh vào nhà rồi quay vội ra, tay cầm chiếc hộp in hình những chiếc bánh tròn tròn bóng nhẫy xếp lên nhau. Tôi cho bà cái này. Bà trong làng chối đây đẩy. Không lấy đâu. Không quen ăn bánh này đâu mà. Cứ dúi hộp bánh vào gùi, và cứ một mực đẩy ra. Bà áo cánh đành thôi. Bà lão trong làng bước đi mấy bước còn ngoái lại. Nở hai nụ cười trên hai gương mặt già.


Người phụ nữ đi xe tay ga màu sữa đã về cùng mùi nước hoa hăng hắc. Bà mua ba mớ rau ấy à? Tôi mua, nhà còn rau nhưng tôi mua thêm. Bà ấy nói bảy ngàn mà bà trả cả mười ngàn à? Thể nào hai ba hôm nữa bà ấy lại mang rau đến cho mà xem. Quen mui mà. Bà áo cánh quay vào, nén một cái khó chịu.


Ba hôm, rồi bốn hôm. Tám chín giờ sáng, tan sương, rét như cắt. Bà lão người trong làng lại đến thật. Vẫn chiếc địu như mọi ngày. Bà đến trước cửa nhà bà lão áo cánh. Bà lấy trong địu ra, dúi vào tay bà áo cánh một mớ to đậu đũa buộc chặt, loại đậu đũa quả ngắn, vỏ ram ráp, thường gieo ở trên nương. Bao nhiêu tiền đấy? Cho thôi, không lấy tiền đâu. Bà áo cánh chưa kịp nói gì tiếp thì bà lão người trong làng đã xăm xăm bước đi. Này này, tôi bảo cái này đã. Nhưng bà lão trong làng cứ cùi cũi bước đi. Bà áo cánh đứng nhìn theo bóng bà lão người trong làng đeo địu đi xa dần bên dòng xe máy, ô tô.



Cao Văn Tư