Đó là một chiếc ghế dành cho học sinh. Nó bình thường như tất cả những chiếc ghế trong lớp, chỉ khác ở chỗ đã hàng tháng nay không có người ngồi.
Trước ghế là một nửa chiếc bàn để trống. Chủ nhân của ghế trước đây là một nam sinh khôi ngô, tuấn tú, luôn đứng ở tốp đầu trong các môn học và nổi tiếng toàn trường với giọng nam cao và ngón đàn ghi ta tài tử điêu luyện...
Một ngày, chủ nhân chiếc ghế ấy không đi học, rồi lại thêm một ngày... Thầy giáo toán ngạc nhiên hỏi lớp trưởng về cậu. Cô giáo văn cũng bỡ ngỡ khi thấy trò cưng của mình thi thoảng nghỉ tiết. Giờ thể dục thầy lạ lùng nhìn vận động viên thể thao đầy kiêu hãnh của lớp luôn che tay ngáp vặt...
Số ngày trống của chiếc ghế ngày càng dày thêm. Chủ nhân của nó liên tục được nhắc nhở, liên tục bị kiểm điểm trước lớp, liên tục hứa không tái phạm nhưng chiếc ghế ấy chỉ ấm hơi người một thời gian lại trống trơ...
Một ngày kia, tin đồn đến làm mọi người sửng sốt: Chủ nhân của ghế NGHIỆN rồi - Hậu quả của những lần theo bạn "sành điệu": "thử tí cho biết mùi đời".
Những lời răn dạy và nước mắt của cha mẹ, những khuyên bảo của thầy cô và động viên chân thành của bạn bè đều vô hiệu trước sự quyến rũ chết người của chất bột trắng mà chủ nhân chiếc ghế sử dụng. Cậu vô cảm trước tất cả. Cậu quên quá khứ là một gương mặt tiêu biểu của trường. Cậu quên tương lai là một kiến trúc sư thiết kế những tòa nhà cao tầng và thiết kế tặng riêng cho bố mẹ một ngôi nhà mang tên Hiếu Thảo như cậu thường mơ ước... Cậu chỉ biết đến hiện tại phải có thuốc và thuốc để thỏa mãn sự đòi hỏi của cơn vật…
Chiếc ghế ấy lại tiếp tục cô đơn nhiều ngày nữa…
Một buổi sáng, dân phố nhao nhác khi nhìn thấy một xác thanh niên trong góc khuất. Bên cạnh là chiếc xi lanh mà trong ruột có chất lỏng lẫn máu đã bầm lại. Đau đớn thay! Đó lại là cậu - Chàng trai tài hoa của phố trước đây, một học trò cưng của thầy cô giáo, một người con hiếu thảo của gia đình nền nếp...
Ảnh minh họa. Nguồn Internet. |
Đám tang đông lắm. Hầu như học sinh toàn trường đều tham gia đưa tiễn. Mười bảy vòng hoa trắng tinh khôi, tượng trưng cho vòng đời của cậu long lanh nước mắt bạn bè...Thương thay cho cha mẹ nạn nhân không còn nước mắt để khóc. Người mẹ thất thần ôm chặt di ảnh con trai vào lòng và luôn miệng hỏi: "Con ơi! Ngôi nhà Hiếu Thảo con tặng bố mẹ đâu rồi? Giờ con mang nó đi đâu? Con tôi đâu rồi?" và sau đó bà lại thầm thì những lời ru con quặn lòng…
Sau đám tang, cuộc sống trở về nhịp điệu thường ngày. Lớp học vẫn tiếp tục. Mỗi cậu bé, cô bé có thêm một niềm suy tư mới và ngẫm nghĩ sâu sắc hơn về cuộc sống và kiếp người. Rồi lại trở thành các nhà triết học khi cùng gặp nhau ở quan điểm: Ranh giới giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa sa ngã và đứng thẳng mong manh lắm. Nếu không có lí trí sẽ không đủ sức vượt qua ranh giới ấy, sẽ nhanh chóng biến thành nạn nhân của những tệ nạn chết người...
Cho đến tận bây giờ, khi đám tang ấy đã qua hàng tháng mà chiếc ghế đó vẫn không có ai ngồi, cũng không được cất đi. Mỗi bạn học sinh khi vào lớp vẫn đưa mắt nhìn nó như muốn tìm lại một khuôn mặt tươi rói. Và các thầy cô giáo đứng trên bục giảng vẫn nhìn xuống theo thói quen ở đó có một học sinh đang xung phong trả lời... Vâng! Chỗ trống ấy đau nhức như một lời nhắn nhủ: "Hỡi các bạn đừng để trống thêm một chiếc ghế nào nữa!".
Trần Thị Minh