Kỳ 4: Cuộc chạy trốn bất thành
Thứ sáu, ngày 15/11, Pollard theo thường lệ tới trung tâm để nhận gói tài liệu mà anh ta đã yêu cầu từ trước nhưng được thông báo là chưa có. Mặc dù rất buồn nhưng Pollard không mảy may nghĩ rằng hoạt động gián điệp của mình đã bị phát hiện. Thứ hai tuần tiếp theo, nhân viên ở trung tâm máy tính gọi điện cho Pollard thông báo gói tài liệu anh ta yêu cầu đã được gửi đến.
Vợ chồng Jonathan và Anne Pollard trong một bữa tiệc. |
Chiều hôm đó, Pollard rời văn phòng nhưng khi vừa bước lên xe thì một nhân viên đặc vụ của cơ quan tình báo hải quân Mỹ (NIS) tiến đến yêu cầu anh ta xuống xe. Pollard chợt có cảm giác bất an với ý nghĩ mọi chuyện đã bị lộ tẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tại văn phòng NIS, Pollard đã bị một nhóm đặc vụ NIS và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tra hỏi trong nhiều giờ. Đến tối muộn, Pollard đề nghị được gọi điện cho vợ. Hai người đã nói chuyện bằng những tiếng lóng đã bàn từ trước và Anne hối hả tìm cách xử lý số tài liệu mật đang cất giấu trong nhà.
Sau khi gửi một số bạn bè giữ hộ ít giấy tờ, Anne đã liên lạc với đại tá Avi Sella nhờ giúp đỡ. Sella gọi điện cho cấp trên và nhận được tin xấu: LAKAM chưa chuẩn bị bất cứ kế hoạch tẩu thoát nào cho những người liên quan đến vụ việc này. Mặc dù Sella trấn an Anne rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng ngay khi trở về khách sạn, viên đại tá không quân Ixraen đã giục ông ta thu dọn hành lý để bắt chuyến bay sớm nhất rời khỏi nước Mỹ tới Luân Đôn (Anh).
Chiếc xe Mustang của Pollard bị FBI thu giữ. |
Trong lúc vợ chồng Sella ung dung hưởng thụ không khí Luân Đôn thì Pollard tiếp tục hứng chịu thêm nhiều giờ thẩm vấn và cuối cùng đã thừa nhận mình đã đưa hàng trăm tài liệu mật ra khỏi văn phòng. Anh ta thú nhận đã đưa số tài liệu đó cho một người bạn và bịa ra rằng có thể người đó dùng chúng giúp đỡ các tay súng tự do ở Ápganixtan. Điều Pollard không biết là phía Ixraen đã từ bỏ anh ta. Sau khi được thả về nhà, Pollard đã cùng vợ vội vã lên xe chạy tới đại sứ quán Ixraen tại Oasinhtơn với hy vọng được giúp đỡ.
Nhấn ga chiếc Mustang màu xanh cũ kỹ, Pollard đang trong trạng thái hoảng sợ đến mức quặn thắt ruột gan, miệng khô khốc, tay đẫm mồ hôi, tim đập mạnh. Cô vợ có mái tóc hung đỏ với dáng người hấp dẫn đang ngồi ở ghế sau, ôm chú mèo Dusty trong lòng. Do vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nên cô không được thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, tâm trí cô hoàn toàn tỉnh táo để biết mình đang sợ hãi. Anne đang giữ nhiều giấy tờ quan trọng, đủ để hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống mới mà họ hy vọng sắp có.
Đại sứ quán Ixraen tại Oasinhtơn (Mỹ) đã dập tắt niềm hy vọng được cứu giúp của Pollard. |
Hai vợ chồng phóng xe đến đại sứ quán Ixraen ở Oasinhtơn với niềm tin sẽ được cho tị nạn. Khi tòa nhà bằng gạch màu xanh nhạt nằm trong tầm mắt, họ thấy lá cờ có hình ngôi sao David trên nền trắng tinh khiết. Cổng sứ quán mở ra trước đầu chiếc Mustang và Pollard phóng vào. Pollard và Anne thở phào nhẹ nhõm. Pollard nói với một nhân viên an ninh Ixraen "FBI đang đuổi theo, tôi cần giúp đỡ". Các nhân viên an ninh báo cáo cấp trên và trở lại với những tin tức không lấy gì tốt đẹp. Họ thông báo rằng hai vợ chồng người Mỹ này không thể ở lại sứ quán và phải đi ngay lập tức.
Hoảng sợ và bối rối, Pollard cố gắng giải thích và nghĩ rằng chắc có nhầm lẫn. Xét cho cùng thì những người ở sứ quán được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao sẽ không bị bắt vì giúp đỡ anh ta. Chắc chắn là họ sẽ giúp một trong những điệp viên giỏi nhất của mình, tuy nhiên mọi nỗ lực giải thích của Pollard đều bị từ chối. Cuối cùng, Pollard đau khổ quay xe lái ra khỏi sứ quán nhưng chỉ qua được cánh cổng. Những chiếc xe hơi và xe tải chở đầy nhân viên FBI đã bao vây đại sứ quán Ixraen. Ngay khi Pollard ra khỏi xe, anh ta đã bị bắt vì tội làm gián điệp. Tất cả đồ vật trên chiếc Mustang bị thu giữ làm bằng chứng. Anne được phép về nhà với chú mèo Dusty nhưng đến hôm sau thì cô cũng bị bắt.
Quang Minh (Tổng hợp)
Kỳ cuối: Kết cục dành cho điệp viên bị bỏ rơi