Sau 37 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, Trường Sa đã từng bước thay da đổi thịt và ngày càng phát triển là nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chung lưng góp sức của quân và dân trên mọi miền Tổ quốc. Cái mới của Trường Sa hôm nay, không chỉ “điện, đường, trường trạm” và một màu xanh của hàng nghìn loài cỏ cây, hoa lá; những ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới san sát kề nhau, trẻ em tíu tít tới trường bi bô học chữ, mà Trường Sa đã in đậm trong trái tim của triệu triệu người dân đất Việt, Trường Sa trong lòng Tổ quốc Việt Nam.
Kỳ 1: Thành phố giữa trùng khơi
“Các anh các chị ngạc nhiên về Trường Sa à. Trường Sa hôm nay đã khác ngày xưa. Bây giờ Trường Sa đã có điện, đường, trường, trạm chẳng khác gì đất liền. Ban ngày điện dùng cho sinh hoạt học tập, ban đêm điện chiếu sáng khắp đảo. Bây giờ không phải dùng máy nổ nữa, tất cả đã được tự động hóa từ sức gió và năng lượng mặt trời. Mỗi lần ra Trường Sa như ra thành phố giữa ngàn khơi”, Đại tá Mai Tiến Tuyên, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nói với đoàn công tác như thế, khi tàu HQ – 957 kết thúc chặng hải trình, cẩu xuồng chuyển hàng, quà lên đảo Trường Sa Lớn.
Đêm thành phố đầy sao...
Trường Sa trong đêm nhìn từ hướng biển. Ảnh: tư liệu |
Qua hơn hai ngày đêm lênh đênh trên biển, tàu HQ-957 của Đoàn 125 Hải quân đã đưa chúng tôi đến Trường Sa. Tàu thả neo cập bến lúc 3 giờ sáng. Chúng tôi nhoài người về phía Trường Sa. Cả Trường Sa bừng sáng lung linh ánh điện giữa một vùng mênh mông biển nước. Những cây cột điện cao vút thẳng tắp chạy quanh mép đảo hắt ánh sáng ra xa. 6 giờ sáng, chúng tôi xuống xuồng và hành quân vào đảo. Ấn tượng đầu tiên đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn là một màu xanh bạt ngàn của hoa lá cỏ cây. Không để mọi người ngạc nhiên trước sự đổi thay của đảo, Đại tá Mai Tiến Tuyên, chính ủy Vùng 2 Hải quân cười nói với đoàn: “Các anh các chị ngạc nhiên về Trường Sa à. Trường Sa hôm nay đã khác ngày xưa. Bây giờ Trường Sa đã có điện, có đường, có trường, có trạm chẳng khác gì đất liền. Ban ngày điện dùng cho sinh hoạt học tập, ban đêm điện chiếu sáng khắp đảo. Bây giờ không phải dùng máy nổ nữa, tất cả đã được tự động hóa từ sức gió và năng lượng mặt trời, Trường Sa bây giờ chẳng khác gì đêm thành phố đầy sao”.
Nếu từ tháng 4 năm 2008 trở về trước, Trường Sa chưa có điện. Đêm về, cả đảo “ẩn mình” như một doi cát nhỏ lọt thỏm giữa đại dương. Tối phải nổ máy phát điện để bộ đội học tập, huấn luyện. Điện chỉ được dùng theo tiêu chuẩn 6 giờ/ngày. Còn nay, nguồn điện cung cấp liên tục 24/24 giờ. Nguồn điện ấy bắt nguồn từ sự sáng tạo, mồ hôi và công sức của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với sự đầu tư 37.664.023.000 đồng (ba bảy tỷ, sáu trăm sáu tư triệu, không trăm hai ba ngàn đồng) để lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng sạch từ sức gió và mặt trời. Với 210 cột đèn, 220 tấm pin tích tụ năng lượng,10 cột quạt sức gió, đã cung cấp nguồn điện dồi dào cho toàn bộ đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông và Nam Yết. Ngày khánh thành, cả đảo Trường Sa bừng lên như ngày hội. Đảo nào cũng rực rỡ cờ hoa. Đi đâu cũng gặp gương mặt rạng ngời niềm vui của quân và dân huyện đảo. Binh nhất Trần Anh Tuấn ở đảo Trường Sa Lớn vui mừng nói với đoàn: “Em không nghĩ Trường Sa lại hiện đại đến thế. Từ ngày có điện bằng năng lượng mặt trời, chúng em được xem ti vi thỏa thích. Tối đến, cả tiểu đội đi trên con đường mới ngắm ánh điện lung linh. Bây giờ đi tuần tra không cần đèn pin nữa, không phải đọc thư nhà, viết thư cho bạn gái dưới ánh trăng nữa”.
Đảo xanh giữa biển xanh
Ở Trường Sa có hàng nghìn loài cỏ cây hoa lá mọc trên các triền cát, đan xen phủ kín sỏi đá khô cằn. Nếu cây phong ba, bão táp sừng sững hiên ngang được trồng quanh mép đảo, như vật che khuất che đỡ, như điểm tựa vững chắc của chiến sĩ, thì cây bàng vuông là người bạn tâm tình được trồng trong khuôn viên, sân bóng chuyền. Mùa này hoa bàng vuông nở trắng muốt. Khách từ đất liền ra thăm, ai cũng muốn có một tấm hình lưu niệm bên gốc phong ba, hoặc “khoe” mình với hoa bàng vuông trong bạt ngàn nắng gió. Chị Nguyễn Thị Xuyến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã bật khóc khi một chiến sĩ tặng chị nhành hoa muống biển và nói: “Lính đảo Trường Sa chẳng có gì ngoài loài hoa thủy chung này. Xin tặng chị, hãy coi đó là món quà nhỏ bé, là sức sống Trường Sa trong hàng ngàn hoa lá cỏ cây ở đây”. Chiến sĩ Phạm Văn Mạnh ở đảo Sinh Tồn Đông tâm sự: “Màu xanh ở đảo tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của chúng tôi. Chúng tôi đã mang mầm xanh từ đất liền ra trồng. Mỗi cây phong ba, mỗi giàn muống biển, đều thấm đẫm mồ hôi, công sức, máu và nước mắt của bao đồng đội và nhân dân trên đảo. Chính màu xanh ấy đã giúp chúng tôi yêu đời hơn, sống ở đảo xa như ở đất liền”.
Ngoài cây xanh do cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo trồng, còn có cả sự góp sức của các đoàn công tác mỗi lần ra thăm đảo. Tháng tư vừa qua, Tỉnh đoàn Bến Tre tặng đảo Trường Sa 20 cây dừa ươm để Trường Sa xanh hơn, đẹp hơn.
Trường Sa ngày mới
Đến Trường Sa hôm nay, mọi người đều ngạc nhiên trước sự đổi thay phát triển của quân và dân huyện đảo. Trường Sa không chỉ có ánh điện lung linh và hàng trăm nghìn loài cỏ cây hoa lá, mà còn có những ngôi nhà của bà con ngư dân còn thơm mùi vôi mới và những công trình đang xây dựng như: Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, Nhà tưởng niệm Bác Hồ do tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí 4 tỷ đồng, Nhà khách Thủ đô do nhân dân Hà Nội quyên góp trị giá 16 tỷ đồng.
Dưới tán cây phong ba này, những chiến sĩ Hải quân trằn mình trong nắng lửa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; ở ô tàu kia những chàng trai vạm vỡ đang kéo chài bắt cá; dưới mái trường đỏ chót màu ngói mới nọ là những em học sinh tíu tít nô đùa, bi bô học chữ. Cô giáo Bùi Thị Nhung, phấn khởi trong căn nhà mới cho biết: “Vợ chồng tôi chọn đảo này để lập nghiệp sinh sống. Chồng tôi cũng là bộ đội. Ở đây cũng có đầy đủ ti vi, điện, nước ngọt như ở đất liền, lại được các đơn vị bộ đội Hải quân quan tâm giúp đỡ. Trường Sa đã thực sự đổi mới. Quân và dân Trường Sa ai cũng phấn khởi, quyết tâm một lòng xây dựng đảo. Nhiều gia đình đã nuôi được cả trăm con gà, vịt, nuôi chó và trồng cây ăn quả. Rau xanh cũng không hiếm như ngày xưa nữa. Gia đình nào cũng có ti vi kỹ thuật số bắt sóng bằng đầu thu vệ tinh; có đầu máy, tủ lạnh đắt tiền; đời sống văn hóa tinh thần thoải mái”. Khi hỏi việc học tập của các em học sinh trên đảo, cô Nhung vui mừng: “Được dạy chữ cho các em học sinh ở nơi đặc biệt này tuy vất vả nhưng đó là niềm hạnh phúc của tôi. Tất cả quần áo, sách vở cho các em đều có bộ đội hỗ trợ. Ở đây có 4 lớp học. Các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 học chung một cô. Bây giờ điện đã về, lớp đã có bàn ghế sang trang, dụng cụ học tập đã đầy đủ, cô trò chúng tôi chỉ lo sao dạy cho giỏi, học cho tốt để không phụ lòng quan tâm của các chú bộ đội Trường Sa”…
Khó có thể kể hết về cái mới và những tấm lòng hiếu khách thân thiện của quân và dân huyện đảo Trường Sa. Điều để lại trong lòng chúng tôi sau chuyến đi này là sự đổi thay phát triển của một Trường Sa ngày mới, một “thành phố” sầm uất giữa lòng biển cả nơi ngàn trùng sóng nước, là sự khâm phục những chiến sĩ Hải quân kiên cường nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Bài và ảnh: Mai Thắng